Tức thì lũ hề bị tách ra khỏi bức tường và rơi từ độ cao mười mét xuống
đất.
— Hết hồi thứ nhất. – Camaret tuyên bố bằng giọng bình thường. – Tôi
nghĩ, nó kết thúc không có lợi cho Harry Killer, hắn mất gần ba mươi mạng.
Nào, bây giờ chúng ta sẽ săn sóc cho bọn thộn đang ngoan cố đập cửa.
Marcel Camaret nhấc ống nghe điện thoại.
— Vâng, thưa ngài, – khắp mọi nơi trong kính viên chu đều nghe thấy
một giọng trả lời.
— Cho xuất phát! – Camaret ra lệnh.
Như tự tuân lệnh, vật lạ hiện ngay ra dưới thân tháp. Nó giống như ống
trụ dựng đứng, đầu dưới loe ra hình nón. Đầu trên có bốn chong chóng –
một cái ngang, ba cái đứng – đang quay tít mù. Chiếc máy lạ bay về hướng
tường thành. Khi vượt qua tường, nó chuyển động theo chiều ngang, rồi bay
dọc tường. Sau chiếc thứ nhất là chiếc thứ hai, thứ ba và những chiếc khác
nữa. Các vị khách của Camaret đếm được tất cả hai mươi chiếc. Chúng bay
ra khỏi tháp như chim rời tổ, cách nhau đều đặn và cùng một kiểu.
— Đó là những “chú ong vò vẽ” của tôi, – Camaret nói. Tôi sẽ giải thích
sau cho các ông biết chúng hoạt động như thế nào, còn bây giờ các ông hãy
xem chúng làm việc, – ông nhấc ống nghe điện thoại. – Cảnh cáo thôi, Rio
à! – Ông quay lại nói với những người bạn mới của mình: – Giết bọn khốn
khổ ấy làm gì cơ chứ? Cảnh cáo là đủ, nếu chúng muốn hiểu điều đó.
Mấy chú “ong vò vẽ” lần lượt bay qua đầu toán cướp đang dùng một súc
gỗ lớn dộng vào cánh cửa. Bỗng nhiên một chiếc nổ súng, đạn ria chụp
xuống khoảnh đất có bán kính là năm mươi mét. Nghe thấy tiếng súng, bọn
tấn công ngẩng đầu nhìn lên. Trong khi chúng chưa hiểu chuyện gì thì chiếc
thứ hai đã nổ súng, tuôn ra một chùm đạn ria nữa. Lần này vùng sát thương
đã tiến sát đến bên chúng. Một số tên ngã lăn ra đất. Bọn còn lại không phải
nghĩ ngợi gì lâu: chúng quẳng ngay súc gỗ, xốc lấy bọn bị thương rồi bỏ
chạy.
Bắn xong, từng chú “ong vò vẽ” ngoan ngoãn trở về tổ ở chân tháp và sau
gần một phút nạp đầy đạn mới, nó lại cất cánh để đứng vào chỗ của mình
trong điệu múa vòng tròn của chúng.