VII
Nhà Máy Ở Blackland
C
ác vị khách vội vàng nhận lời. Họ đảo mắt nhìn quanh lần cuối. Các
chú “ong vò vẽ” vẫn tiếp tục cuộc dạo chơi vòng tròn của chúng và bọn tấn
công đã không dám thâm nhập vào khu vực nguy hiểm.
Theo sau viên kỹ sư, các vị khách đi qua nhiều phân xưởng: xưởng lắp
ráp, xưởng mộc, xưởng rèn, xưởng đúc, rồi bước vào một khu vườn nằm về
hướng cung điện.
Tường cao che khuất cung điện. Nhưng khi họ đi ra xa khoảng năm mươi
mét thì chiếc tháp của Harry Killer đã hiện ra trên thành tường. Lập tức trên
đỉnh tháp vang lên tiếng súng và đạn bay vút qua đầu những người đi
dạo...Họ lùi vội lại.
— Đồ ngốc nghếch! – Marcel Camaret bình tĩnh nói và giơ một tay lên.
Sau hiệu lệnh của ông, các vị khách nghe rõ tiếng rít dữ dội. Bất giác họ
ngoảnh mặt về phía nhà máy. Nhưng viên kỹ sư đã chỉ tay về hướng cung
điện. Chiếc kính viên chu đặt trên tháp của cung điện biến mất.
— Việc này sẽ cho hắn một bài học nên thân, – Camaret nói. – Tôi cũng
có mìn bay và có nhiều hơn hắn nữa kìa vì chính tôi chế tạo ra chúng mà.
— Nhưng, thưa ông, – Amédée Florence nhận xét, – nếu ông đã có nhiều
mìn bay thì tại sao ông không dùng chúng để chống lại Harry Killer?
— Tôi ấy à! – viên kỹ sư trả lời, giọng trầm trầm. – Tôi sẽ tấn công vào
công trình của mình ư?
Amédée Florence và các bạn nhìn nhau. Vâng, con người phi thường này
có một nhược điểm, đó là tính kiêu ngạo. Họ im lặng đi tiếp. Cung điện đã
hiểu rõ bài học nên không có gì khiến cho những người đi dạo phải lo lắng,
họ rời khu vườn khi đã đi xuyên qua nó.