— Cho họ vào – Barsac nói.
Đồng hồ chỉ sáu giờ. Nếu để ý đến sự khác nhau về kinh độ, thì đó chính
là thời điểm bắt đầu cuộc tấn công ăn cướp ở chi nhánh DK thuộc Ngân
hàng Trung ương mà đã được miêu tả trong chương thứ nhất.
Khách là một người đàn ông trạc tuổi bốn mươi, đi cùng với một cô gái
chừng hai mươi – hai lăm tuổi. Họ được đưa vào căn phòng, nơi Barsac
đang tĩnh dưỡng.
Người đàn ông rất cao. Đôi chân dài thuỗng của ông đỡ lấy tấm thân
ngắn, kết thúc ở chỗ có cái cổ cao giơ xương làm trụ cho cái đầu vươn
thẳng. Ông ta có cặp mắt lanh lợi, cái mũi to và đôi môi dày, không hiểu thứ
dao gì đã diệt sạch râu ria trên đôi môi ấy. Hai mai tóc và vành tóc quăn màu
hung đỏ viền quanh phần dưới của chiếc sọ hói bóng. Bức chân dung này
miễn cho chúng ta phải nói rằng ông ta không đẹp, nhưng cái mã xấu xí của
ông ta thật dễ thương: những chiếc răng to lộ rõ tấm chân tình và trong đôi
mắt thì ánh lên lòng nhân từ nhí nhảnh.
Theo sau ông ta là một cô gái có dáng người thanh cao, thắt đáy lưng ong,
khuôn miệng xinh tươi, cái mũi dọc dừa, đôi mắt to và mái tóc đen mượt.
Nàng là mỹ nhân tuyệt thế.
Barsac mời khách ngồi. Người đàn ông cất tiếng nói:
— Xin ngài dân biểu hãy thứ lỗi cho chúng tôi vì đã làm phiền ngài và
cho phép chúng tôi được tự giới thiệu. Tôi tên là Agénor de Saint-Bérain,
chủ nhà, độc thân và là công dân của thành phố Renno. – Sau khi kể xong
địa vị xã hội của mình, Agénor de Saint-Bérain thoáng ngừng rồi tiếp tục
giới thiệu: – Đây là cô Jane Mornas, dì của tôi.
— Dì của ông? – Barsac hỏi lại.
— Vâng, cô Mornas đúng thực là dì của tôi. – Agénor de Saint-Bérain xác
nhận. Lúc ấy nụ cười vui vẻ hé nở trên đôi môi của cô gái...
Khuôn mặt tuyệt đẹp, chỉ có một nhược điểm duy nhất là hơi quá nghiêm
nghị của nàng rạng rỡ lên ngay.
— Ông de Saint-Bérain. – nàng giải thích bằng giọng tiếng Anh thanh
thoát, – tính theo dòng họ thì là cháu của tôi và không bao giờ bỏ lỡ cơ hội
để giải thích thứ bậc trong dòng họ của chúng tôi.