bên trái và chạm vào phần trên của quả tim; thứ tư, còn đây là hung khí của
tên sát nhân, chính tay tôi đã rút nó ra khỏi cái xương mà nó mắc vào.
— Bị giết!... Jane Buxton bối rối lắp bắp.
— Bị giết, tôi khẳng định điều đó, – bác sĩ Châtonnay nhắc lại.
— Và từ sau lưng!
— Từ sau lưng.
— Nghĩa là George vô tội! – Jane thốt lên và òa khóc nức nở.
— Việc anh cô có vô tội hay không đã vượt ra ngoài phạm vi quyền hạn
của tôi rồi, cô Buxton ạ, – bác sĩ Châtonnay nhẹ nhàng nhận xét, – và tôi
không thể mạnh dạn khẳng định điều đó như đã khẳng định các chứng cứ
vừa mới xác định được, nhưng tôi nghĩ là anh cô rất có khả năng vô tội. Quả
thật, từ kết quả kiểm tra của tôi có thể rút ra rằng anh cô bị giết không phải
trong lúc chiến đấu như cho đến nay người ta vẫn tưởng, mà bị đâm từ phía
sau lưng. Không phải lính của quân đội chính quy đâm vì loại dao này
không phải là vũ khí của quân đội.
— Cám ơn bác sĩ, – Jane nói, nàng đã hơi bình tĩnh lại. – Những kết quả
đầu tiên của chuyến đi của tôi cho phép hy vọng... Thưa bác sĩ, tôi xin có
thêm một đề nghị nữa... Ông có thể viết lại kết quả giám định trong ngày
hôm nay và những người khác sẽ vui lòng làm chứng chứ ạ?
Tất cả mọi người đều sốt sắng làm theo yêu cầu của Jane Buxton.
Amédée Florence viết biên bản, bác sĩ Châtonnay và tất cả những người có
mặt ở đó đã ký tên, biên bản được giao lại cho Jane Buxton cùng với hung
khí tìm thấy trong ngôi mộ của anh nàng.
Cô gái run run cầm lấy hung khí. Con dao phủ một lớp gỉ dày, có lẽ lẫn cả
máu nữa. Trên chiếc cán bằng ngà voi có thể nhận thấy vết tích của mấy chữ
khắc trên đó.
— Các ngài hãy nhìn xem, – Jane nói, – hung khí này trước đây đã mang
tên của kẻ sát nhân.
— Tiếc thật, nó bị mờ, – Amédée Florence thở dài. – Nhưng hãy khoan,
có chữ gì đây như là “i” và “L”.
— Ít quá, – Barsac nhận xét.