— Có thể ông nói đúng, ông Florence ạ, – Barsac công nhận. – Song điều
đó không thay đổi được tình thế của chúng ta đâu.
— Tôi không đồng ý, – Amédée Florence phản đối. – Tôi không tán thành
nên quyết định nói ra ngay hôm nay, tôi đã im lặng trong một thời gian dài
để không làm tăng một cách vô ích nỗi lo sợ của các vị. Nhưng dẫu gì thì
chúng ta cũng đang ở gần đích. Thú thật, lần này tôi muốn đánh lừa bọn săn
đuổi để chúng không biết được ý đồ của chúng ta.
— Vì sao? – Barsac hỏi.
— Chính tôi cũng không biết nữa, – Florence thú nhận. – Ý nghĩ ấy đã
đến với tôi thế thôi. Có lẽ, vì lợi ích của cô Buxton, để mục đích chuyến đi
của cô ấy không bị lộ trước khi cô ấy tiến hành điều tra.
— Tôi xin đồng ý với ông Florence, – Jane Buxton ủng hộ. – Ai mà biết
được, có thể ngày mai bọn chúng sẽ tấn công chúng ta và tôi sẽ bị nạn. Tôi
không muốn đi quá xa mà không đạt được mục đích của mình. Ông Florence
nói đúng: cần phải thoát khỏi bọn do thám đang vây quanh ta. Tiếc thay, tôi
không biết phải làm việc này thế nào.
— Không có gì dễ bằng, – Florence giảng giải. – Chắc bọn chúng vẫn lơ
là cảnh giác khi chúng ta dừng chân nghỉ đêm. Việc duy trì thường xuyên
thói quen của chúng ta nhất định đã làm cho bọn chúng yên tâm và chúng
đinh ninh rằng sáng hôm sau chúng sẽ tìm thấy chúng ta ở chỗ mà chúng đã
bỏ đi đêm trước. Phải lợi dụng lúc trời tối đi ngay bây giờ. Chúng ta im lặng
rút đi, từng người một, theo hướng xác định rồi gặp nhau ở chỗ quy ước
trước. Rốt cục, sẽ không có nhiều tên bám được theo chúng ta đâu, nhưng
cũng sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta rơi ngay vào tay của tên trung úy điển
trai Lacour.
Kế hoạch đã được thông qua. Họ quy ước với nhau là sẽ đi về hướng Tây,
đến chỗ có mấy cây to cách đó một km. Tongané ra đi đầu tiên, tiếp theo là
Jane Buxton, rồi Malik. Mấy người Âu khác cũng lần lượt ra đi, đi sau cùng
là Amédée Florence.
Việc di chuyển diễn ra bình yên. Sau hai giờ, sáu người Âu và hai người
da đen tập kết tại bìa rừng, sau đó họ băng qua rừng để che mắt địch.