ra nỗi lo buồn ngày càng tăng của nàng. Nàng không bao giờ hy vọng
chuyến đi sẽ xuôi chèo mát mái, sẵn sàng chấp nhận mọi trở ngại xảy ra trên
đường đi. Nàng bị gầy yếu vì đói khát, nhưng vẫn giữ trọn lòng nhiệt tình
của mình và ý nghĩ của nàng luôn hướng tới cái đích đã định. Song nàng
càng gần đến đích bao nhiêu thì nỗi lo buồn càng chống lại ý chí của nàng
bấy nhiêu. Ngôi mộ ở Koubo sẽ nói lên điều gì với nàng? Nàng có phải trở
về với hai bàn tay trắng hay không?
Amédée Florence có nỗi lo khác mà bạn bè của anh cũng không thể ngờ
tới. Việc ấy bắt đầu từ ngày 12 tháng Ba, khi họ đi ngang qua một cái làng
vừa bị cướp phá hôm trước đó mà thôi. Từ ngày ấy Amédée Florence tin
rằng họ đang bị theo dõi, bị dò xét. Anh tin rằng bọn thám báo đang lẩn quất
trong các bụi rậm, bám theo từng bước đi của đoàn người kiệt sức, nhìn thấy
tình trạng hấp hối của đoàn và sẵn sàng xóa bỏ mọi nỗ lực của họ một khi họ
sắp thoát ra được. Vì luôn luôn cảnh giác nên anh có nhiều bằng chứng cho
sự nghi ngờ của mình: ban ngày là dấu trại còn mới nguyên, ban tối là tiếng
nói thì thầm, tiếng chân bước nhè nhẹ, những bóng đen mờ mờ giữa màn
đêm sâu thẳm. Anh không nói cho bạn bè biết về sự lo ngại của mình và đã
ra lệnh cho Tongané, là người cũng nhận thấy các hiện tượng đó, im lặng.
Họ tăng cường cảnh giới.
Hành trình với bao khó khăn gian khổ như thế nên không thể nào đúng
hạn được. Mãi tối ngày 23 tháng Ba họ mới nghỉ chân lần cuối, trước khi
đến Koubo. Từ chỗ các du khách kiệt sức dừng chân đến Koubo còn độ bảy
– tám km nữa, song theo lời của Tongané thì mộ của George Buxton cách đó
non hai km.
Bấy giờ Amédée Florence mới cho rằng cần phải kể cho các bạn nghe về
những sự kiện khiến anh bận tâm. Anh kể cho họ nghe về những điều quan
sát được vào ban ngày và ban đêm, và rằng họ sẽ không thể tiến thêm được
bước nào mà kẻ thù bí ẩn không hay biết.
— Tôi xin trình bày tiếp, – anh nói thêm, – và dám quả quyết rằng kẻ thù
của chúng ta là những người quen cũ, bọn chúng gồm hai mươi tên da đen
và ba tên da trắng, một trong ba tên này giống hệt ông bạn hào hoa phong
nhã được gọi là trung úy Lacour của chúng ta.