“Hôm sau, ở trên cầu, sau một cuộc cãi vã, cố vấn Ehle Willis đã nổ súng
vào đầu Chàng trai Vui tính Constantin Bernard. Anh này ngã xuống sông
Đỏ và bị cái đầu quá nặng do mới được nạp thêm một số lượng đạn chì kéo
chìm. Lập tức có cuộc thi tuyển để thay người quá cố. Gilman Ely đoạt giải
nhờ có mười bảy bản án của tòa án Pháp, Anh và Đức, tính chung là hai
mươi chín năm tù giam và ba mươi lăm năm khổ sai. Vì vậy, Gilman Ely
được chuyển từ khối dân sự sang khối các Chàng trai Vui tính. Chúc anh
những điều tốt đẹp nhất!”.
Hẳn độc giả đã nhận thấy John Andrew, Hiram Herbert, Edward Rufus,
Ehle Willis, Constantin Bernard, Gilman Ely là những cái tên ghép từ hai tên
ở Blackland, bất kỳ một người nào mới đến đều nhận được tên mới và bỏ đi
cái họ không ai biết, trừ Ông Chủ.
Ông Chủ là người duy nhất trong số dân da trắng, ngoại trừ một bộ phận
đặc biệt sẽ nói đến sau, có mang họ nhưng nghe nó như một biệt danh báo
điềm dữ. Mọi người gọi hắn là Harry Killer, theo nghĩa đen là Harry Sát
nhân.
Mười năm trước, trước lúc đoàn Barsac bị bắt cóc. Harry Killer cùng với
một số tên như hắn không rõ từ đâu đến sa mạc, cất lều và nói: “Ở đây sẽ có
một thành phố!”. Và Blackland hiện ra trên hoang mạc như có phép lạ.
Đó là một thành phố rất lạ. Nó nằm trên một vùng đất bằng phẳng, bên
hữu ngạn sông Tafasasset – con sông vẫn hoàn toàn khô cạn cho tới ngày ý
muốn của Harry Killer làm cho nó đầy nước chảy, thành phố có hình bán
nguyện đều đặn, dọc theo dòng chảy, từ Tây Bắc xuống Đông Nam rộng sáu
bảy trăm mét. Như vậy, diện tích của nó lên tới năm mươi sáu hecta, chia ra
làm ba khu to nhỏ khác nhau được bao bọc bởi các bức tường bằng đất sét
trộn rơm kiên cố, cao mười mét và bề dày của chân móng cũng xấp xỉ như
thế.
Ngay cạnh bờ của con sông mà Harry Killer gọi là sông Đỏ, khu Một nằm
trong vòng bán kính hai trăm năm mươi mét. Con lộ rộng một trăm mét chạy
dọc bờ sông đã làm tăng diện tích của nó lên một cách đáng kể.
Tầng lớp quý tộc của Blackland mà người ta chế giễu gọi là các Chàng
trai Vui tính sống ở khu Một.