- một cái xác, hai cái xác, ba cái xác - trước khi vơ vét đồng hồ đeo tay, nữ
trang và máy ảnh.
Giả thiết khá vững. Tất cả các bài báo mà tôi từng đọc về cặp đôi
“Bonnie and Clyde phố Stalingrad” đều chỉ ra rằng Karim vốn hung bạo.
Hắn đã không ngần ngại nã súng vào viên quản lý quán bar PMU, bằng một
khẩu súng báo hiệu, dĩ nhiên, nhưng dẫu sao người đàn ông tội nghiệp ấy
cũng bị hỏng một bên mắt.
Tôi vươn người trên ghế rồi ngáp dài. Trước khi đi tắm, tôi còn một file
âm thanh nữa phải nghe: Những vụ án nhạy cảm, một chương trình được
phát sóng trên kênh France Inter, đã dành hẳn một số cho vụ Verneuil. Tôi
thử cho phát chương trình trên máy tính, nhưng đầu đọc ngừng hoạt động.
Mẹ kiếp, Internet lại giở trò rồi…
Đó là một vấn đề thường gặp trong ngôi nhà này. Thông thường phải lên
gác rồi khởi động lại modem. Vấn đế là bây giờ mới 6 giờ sáng và tôi
không muốn đánh thức Audibert. Tuy nhiên tôi vẫn quyết định liều một
phen nên rón rén leo cầu thang. Ông chủ hiệu sách đang ngủ, cửa phòng hé
mở. Bên phòng khách, tôi bật đèn pin điện thoại rồi cố hết sức lách người
mà không gây chút tiếng nào, đến tận chỗ tủ buýp phê nơi đặt modem
mạng. Tôi tắt thiết bị đi rồi bật lại, rồi thoái lui, cố không để sàn gỗ kêu cọt
kẹt.
Một cơn rùng mình lướt qua. Tôi từng vào đây nhiều lần rồi nhưng lạ
lùng thay, trong cảnh tranh tối trang sáng này, căn phòng lại hiện ra trước
mắt tôi đầy mới mẻ. Tôi chĩa đèn pin lên các tầng giá sách. Bên cạnh những
tập Tao Đàn và những cuốn sách đóng gáy kiểu Bonet-Prassinos còn có
nhiều khung ảnh bằng gỗ. Trực giác? Bản năng? Hay hiếu kỳ? Tôi lại gần
ngắm những bức ảnh gia đình, ở hàng đầu tiên là những bức ảnh chụp
Audibert cùng vợ là Anita, ngay từ cuộc trò chuyên đầu tiên giữa hai chúng
tôi ông đã kể rằng bà qua đời cách đây hai năm vì ung thư. Có thể nhìn thấy
cặp vợ chồng này qua từng độ tuổi khác nhau. Đám cưới giữa thập niên
1960, rồi hết sức nhanh chóng, một em bé được bế trên tay biến thành cô bé
thiếu niên hờn dỗi trong một bức ảnh khác. Đầu thập niên 1980; cặp vợ