chồng tươi cười tạo dáng bên chiếc Citroen BX; một chuyến du lịch tới Hy
Lạp mười năm sau, một tấm khác chụp tại New York trước khi tòa tháp đôi
sụp đổ. Những tháng ngày hạnh phúc mà ta chỉ thấu hiểu giá trị một khi
chúng biến mất. Nhưng hai khung ảnh cuối cùng khiến máu tôi như đông
đặc lại. Hai bức ảnh gia đình trên đó tôi nhận ra những gương mặt khác.
Gương mặt của Alexandre, Sofia và Théo Verneuil. Và gương mặt của
Mathilde Monney.
3.
Tiếng chuông điện thoại kéo Nathan Fawles ra khỏi giấc ngủ trằn trọc và
ngắt quãng. Ông đã ngủ thiếp đi trên ghế bành, Bronco nằm cạnh chân.
Nhà văn ngáp dài, khó nhọc đứng lên rồi lê bước tới chỗ điện thoại.
- Vâng?
Giọng ông lào khào như thể các dây thanh quản đã han gỉ trong đêm. Cổ
ông tê bại, cứng đờ, khiến ông có cảm giác cử động nhỏ nhất sẽ khiến
khung xương rít lên kèn kẹt.
Là Sabina Benoit, cựu quản lý thư viện số của Nhà thiếu niên.
- Nathan này, tôi biết vẫn còn sớm, nhưng vì ông đã yêu cầu tôi gọi điện
ngay khi có thông tin…
- Bà làm tốt lắm, Fawles đáp.
- Tôi đã có được danh sách học sinh tham dự buổi nói chuyên của ông.
Trên thực tế, ông đã đến trình bày tham luận hai lần, một vào ngày 20 tháng
Ba năm 1998 và một lần nữa vào ngày 24 tháng Sáu cùng năm.
- Rồi sao?
- Trong số những người tham dự không có ai mang tên Mathilde
Monney.
Fawles thở dài đoạn day day mí mắt. Tại sao nữ phóng viên lại nói dối
ông về điểm này nhỉ?
- Người duy nhất tên Mathilde có mặt ở đó lại mang họ Verneuil.
Máu Fawles như đông lại.