CUỘC SỐNG NHÀN NHÃ CỦA
NHẠC TƯ TRÀ
Từ Từ Tiêu
Chương 74
Bốn người vừa ăn hoa quả vừa nói chuyện, thời gian chầm chậm trôi
qua, trời đã ngả về chiều.
“Cũng không còn sớm lắm, chúng ta qua sân sau giải quyết mấy thứ kia
thôi.” Bác Vương chỉa chỉa chiến lợi phẩm ở góc tường.
“Vâng.” Nhạc Tư Trà vừa nghe liền thấy hứng thú, chủ động xách thùng
lươn đi theo bác Vương.
Diệp Kình thấy thế cũng đi theo.
Bác Vương dẫn hai người qua sân sau. Mỗi nhà ở thôn này đều có sân,
thường sẽ trồng thứ già ở đó, như nhà bác Vương thì có mấy cây ăn quả và
dưa, đặc biệt còn có một gốc đa cổ thụ, cành lá rậm rạp lượn quanh, tầng
tầng xếp lên nhau nhìn không tới đỉnh. Cây đã rất lớn, phải hai vòng tay
người mới có thể ôm lấy.
“Bác Vương, cây đa này lớn thật.” gốc đại thụ xanh um tươi tốt, che kín
cả khoảng sân râm mát.
Dưới gốc cây có một chiếc bàn cùng mấy ghế dựa, hẳn hay có người đến
hóng mát.
“Cây này từ thời ông nội bác còn sống, hồi đó ông xây nhà ở chỗ này,
thấy cây đẹp, tiếc không chặt đi, cứ để nó thế, giờ cũng phải đến trăm năm