ăn, trắm cỏ để lại cho Miêu Miêu.
Điều thú vị là, thấy bọn họ bắt cá, đôi uyên ương kia lại tự động bắt hai
con để trước mặt họ, lấy lòng.
“Meo meo~” Miêu Miêu cảm thấy khó chịu khi mình không có phần,
kêu lên thông báo mình là đại ca ở đây, tới khi đôi uyên ương lại bắt cho nó
hai con cá nhỏ, Miêu Miêu mới vừa lòng.
“Con tiểu quỷ này.” Nhạc Tư Trà giễu cợt, giúp nó cất kỹ cá nhỏ, vỗ vỗ
đầu uyên ương tỏ vẻ khen thưởng.
Uyên ương sóng vai chạy.
“Nơi này đúng là một nơi thích hợp để nuôi duỡng tinh quái, không
chừng ngày nào đó bọn chúng thật sẽ thành tinh.”
“Có lẽ thế.”
Đem mọi thứ quay về nhà vườn, giao cho Tần Hương Nguyệt, chuyện
còn lại bọn họ cũng không cần quan tâm.
Sau khi tiễn khách, Tần Hương Nguyệt đem tiền tới.
Số hoa quả lần này, khấu trừ số lẻ, Nhạc Tư Trà được nhận một vạn nhân
dân tệ.
“Đây là lần đầu tiên tôi kiếm được tiền a.” Ngồi trong không gian, Nhạc
Tư Trà vô cùng kích động, tuy rằng tiền cậu gửi ngân hàng không ít nhưng
là lần đầu tiên mình kiếm được vẫn vô cùng ý nghĩa “Tôi quyết định sẽ cất
giữ nó thật cẩn thận.”
“Ừm.” Diệp Kình rất đồng cảm, hồi trước khi cậu kiếm được những
đồng tiền đầu tiên cũng hưng phấn suốt một thời gian dài.