“Ừm, mấy thứ này có thể thử hái đem đi bán, tôi đi lấy thêm một ít dưa
hấu, có lẽ là đủ rồi.”
Vận chuyển mấy thứ này cũng không tốn thời gian, chỉ cần Nhạc Tư Trà
muốn, tất cả đều đã trên xe, nhưng là hiện giờ trở về có hơi sớm.
Động vật hôm qua mới mua còn ở trong lồng, không có thời gian để ý,
cậu mới kịp để vào một ít thức ăn gia súc và nước uống.
Vừa mở lồng sắt chúng liền vội vàng chạy ra, cũng không chạy loạn mà
vây quanh Nhạc Tư Trà và Diệp Kình tỏ vẻ thân cận.
Nước Nhật Nguyệt đúng là có khả năng đề cao chỉ số thông minh.
Lại cho chúng uống thêm chút nước, mở rào chắn ở sân ra, dặn chúng
không được chạy lung tung, làm hỏng đồ rồi mới để chúng ra ngoài.
Mấy con thú tản ra cách huớng chạy, đôi uyên ương tới Minh hồ, nhím
chạy ra bãi đất, gà rừng cùng thỏ hoang chạy tới chỗ đất trồng rau.
Hai người theo sau bọn chút, xác định chúng tuy rằng ăn rau trong không
gian nhưng cũng không làm hỏng bèn yên tâm, tuy nhiên vẫn cần Miêu
Miêu cùng Tiểu lục trông chừng.
Vườn hoa trong không gian từ lúc Nhạc Tư Trà bắt đầu nuôi gia cầm đã
được chuyển ra một chỗ, đề phòng ngoài ý muốn. Giờ cũng không lo sẽ có
động vật vào làm hỏng.
Khu nuôi duỡng còn chưa làm, gia cầm vẫn được nhốt trong lồng sắt ở
tiểu viện. Bẵng một thời gian, đã có 15 con gà trưởng thành, 12 con vịt lớn,
cả gà và vịt mới được ấp là 20 con.
“Số lượng không ít. Trước khi nghĩ ra được biện pháp giải quyết, tốt nhất
cậu nên ngăn bọn chúng tiếp tục ấp trứng.”