Phòng ở nhà vuờn đều là phòng đôi, mỗi phòng có hai chiếc giường đơn,
phòng của Nhạc Tư Trà cũng không ngoại lệ, bình thường nếu cậu không ở
thì phòng cũng được để cho khách ở, cho nên ở đây cũng không có đồ dùng
cá nhân.
Nằm ra sofa, ánh mắt Nhạc Tư Trà bắt đầu không thể mở ra được. Tối
qua cậu không được ăn ngủ no, hôm nay lại mệt mỏi cả ngày. Thân thể tốt
nhưng bình thuờng không vận động lại lấp tức mệt nhọc quá mức cho phép
đúng là không kịp thích ứng.
“Cậu dùng phòng tắm trước đi.” Diệp Kình cầm di động gọi điện thoại,
hôm nay cùng Nhạc Tư Trà bận rộn, anh vẫn chưa lo được chuyện của
mình.
“A.”
Không hề khách sáo, Nhạc Tư Trà cầm lấy áo ngủ, nhẹ nhàng đi vào
phòng tắm. Mười mấy phút sau lại từ phòng tắm nhẹ nhàng đi ra. Diệp
Kình thấy cậu đi ra mới cúp điện thoại, cầm quần áo đi vào tắm rửa.
Đối với công việc của Diệp Kình, Nhạc Tư Trà chưa bao giờ hỏi tới, chỉ
là loáng thoáng nghe người bên ngoài nói duờng như cũng không nhỏ.
Nhưng chuyện này cùng cậu không có quan hệ, biết hay không cũng không
sao cả.
Lúc Diệp Kình đi ra, Nhạc Tư Trà đã nằm ngủ trên giường của cậu. Diệp
Kình đứng cạnh giường cậu quan sát một lát, chắc chắn rằng cậu đang ngủ
mới khom người xuống, in lên đôi môi môi hồng của cậu một nụ hôn.
“Ngủ ngon.”
Ngày còn chưa sáng hẳn, Diệp Kình đã thức dậy, anh luôn thói quen bận
rộn với công việc, sự mệt nhọc của ngày hôm qua nhờ được ngủ đầy đủ
tám tiếng đã hoàn toàn biến mất. Nhưng là anh không đứng dậy mà nằm