trên giường nhìn gương mặt ngủ say của Nhạc Tư Trà, ánh mắt nồng cháy,
không biết đang suy nghĩ điều gì.
Có lẽ là vì ánh mắt anh quá mức nóng bỏng, khiến cho Nhạc Tư Trà
đang ngủ cũng có thể cảm giác được. Cậu chẫm rãi mở mắt, đối diện với
Diệp Kình đang nhìn cậu.
“Diệp Kình?” vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn không tỉnh táo, Nhạc Tư Trà
ngơ ngác nhìn Diệp Kình, dường như đang suy nghĩ vì sao anh ta ở đây.
“Ừm.” Nhìn Nhạc Tư Trà mơ mơ màng màng, Diệp Kình cảm thấy vô
cùng thú vị, đây là lần đầu tiên anh gặp một Nhạc Tư Trà như vậy “Ngủ no
rồi sao? Ăn xong bữa sáng rồi chúng ta xuất phát.”
“À.” Lắc lắc đầu, cuối cùng Nhạc Tư Trà cũng có chút tỉnh táo.
Ăn xong bữa sáng, bọn họ lái xe ra ngoài, nếu đã nói phải đi lấy hàng thì
ít nhất cũng phải làm bộ như thế.
Đánh xe vào một đường nhỏ hẻo lánh, nơi này rất ít người tới, cây cối
rậm rạp cũng có thể che giấu bọn họ.
Mang theo hai chiếc cân lớn lấy từ nhà vườn tới rồi tiến vào không gian.
“Nho, mai, đầo trừ đi số cân dự định vẫn còn thừa, còn có dưa hấu, táo,
lê, chuối, quýt, sơn trà, tổng cộng mười loại hoa quả, tuy rằng các loại quả
của cậu không nhiều nhưng sản lượng cũng không ít. Trừ ra bốn loại không
đúng mùa, có thể mang ra táo, chuối, tiện nói luôn, anh đào hiện giờ không
đúng mùa, về sau tốt nhất đừng mang ra.”
“Lúc ấy chủ lo chọn quả nào ngon, quên mất điều đó.”
“Về sau chú ý là được, có người hỏi thì nói rằng là trái mùa, chỉ cần
không nhiều quá thì sẽ không ai hoài nghi.”