“Tôi biết, hiện tại không có đủ rào chắn, tối nay sẽ bàn sau. Giờ chúng ta
đi xem Miêu Miêu đi.”
Miêu Miêu và Tiểu lục đều đang ở hồ nước trồng nhân sâm, lúc trồng
Nhạc Tư Trà đã cố ý chọn chỗ hai hồ giao nhau để tiện cho Tiểu lục uống
nước hai hồ pha lại.
Khi bọn họ tới, Tiểu lục đang ăn một quả đào, nó là động vặt ăn tạp,
không kiêng kị gì cả, Còn Miêu Miêu thì đi qua đi lại trên bờ, nhìn chằm
chằm vào trong hồ.
“Miêu Miêu cẩn thận rơi xuống.” Trong hồ này, thứ duy nhất khiến Miêu
Miêu quan tâm chỉ có thể là mấy con cá đấy.
Thấy chủ nhân, Miêu Miêu vui vẻ chạy tới, ngồi xổm bên chân cậu, một
chân cầm lấy ống quần cậu, một chân khác chỉ xuống Minh hồ, kêu không
ngừng. Rõ ràng là muốn cậu giúp bắt cá.
Hai người đối với trí thông minh của Miêu Miêu đã quá quen thuộc,
Diệp Kình đi tới bên bờ, trong hồ đúng là có rất nhiều cá, còn không sợ
người, vẫn cứ tung tăng bơi lội.
“Ở đây đúng là có nhiều cá. Cậu có muốn bắt mấy con về làm đồ ăn
không. ”
“Được, để tôi đi lấy lưới.”
Có lẽ vì chỉ sống ở một loại nước suối, mấy con cá này tuy rằng rất đẹp
nhưng không thông minh như Miêu Miêu – vẫn được uống nước Nhật
Nguyệt. Hơn nữa còn không sợ người, chỉ một lưới cũng bắt được không ít
cá.
Chọn ra một con nặng chừng năm sáu cân cùng một con cá trắm cỏ nặng
nhất trong đám đó, còn toàn bộ thả hết. Con cá kia mang về cho mọi người