“Rủ thêm mình nữa, Miêu nhi ghen rồi kìa ~~ thật sự muốn xem HHH a
~~”
“Phù ~ may mà khộng có việc gì, nếu chuột bạch ra chuyện, miêu nhi
biết làm sao giờ?”
“Tỏ tình ngay trước mặt mọi người? A~~ có thể được chứng kiến cảnh
này, đúng là phúc ba đời a~~ Hi hi, quay về cho chị em cùng xem, chắc
chắn họ sẽ hâm mộ mình chết mất.”
Suốt biểu biểu diễn các hủ không hề yên tĩnh một lúc nào, tiếng động lớn
cũng không ảnh hưởng tới được.
Diễn xong, Nhạc Tư Trà ngay cả giầy cũng không thay, bỏ chạy. Không
thấy mấy người đó đã chuẩn bị sẵn di động sao, cậu cũng không muốn bị
chèn chết, trải qua một lần là đủ lắm rồi.
Đi cùng cậu còn có Diệp Kình, người này cũng thuộc đối tượng bị chèn
ép nghiêm trọng.
“Mệt chết đi được. Mấy người này thật đáng sợ.” Ngồi trên ghế, Nhạc
Tư Trà xoa hai bên đùi đau nhức, biết vậy thay giầy trước hẵng chạy.
“Cậu ngồi đợi một chút, để tôi nhờ người lấy dép cho.”
“Cám ơn.”
Đưa dép tới là một thành viên trong câu lạc bộ, cậu ta đưa cho cậu rồi
cùng bạn gái đi xem triển lãm Manga.
Đổi dép xong, Nhạc Tư Trà cũng thấy thoải mái hơn.
“Chúng ta đi đâu giờ?” Những người ở đây nhìn hai người với ánh mắt
vô cùng kì lạ, giống như chuẩn bị lao đến tới nơi.