Vì vậy, Nhạc Tư Trà bèn lấy ra một quả mật đào, đưa cho cô bé “Cầm
lấy đi.“
“Anh thật là giỏi.” tiểu Niếp vui vẻ cầm lấy, cắn một ngụm “Ngon quá!”
“Tiểu Niếp tới đây cùng ai vậy? Bé không đến trường sao?” hôm nay là
thứ Tư.
“Tiểu Niếp tới cùng cha mẹ, tiểu Niếp đã lâu lắm rồi không đi nhà trẻ.”
Cô bé có chút buồn rầu, động tác ăn cùng ngừng lại.
“Sao lại thế?”
“Tiểu Niếp bị bệnh lâu rồi, mẹ không cho tiểu Niếp đi học.”
Giờ Nhạc Tư Trà mới chú ý tới gương mặt trắng bệch của cô bé, không
hồng hào như những đứa nhỏ khỏe mạnh, mái tóc dưới mũ dường như cũng
rất thưa thớt.
“Tiểu Niếp mắc bệnh gì?”
“Mẹ nói rằng tiểu Niếp bị bệnh bạch cầu, anh à, có phải bệnh của tiểu
Niếp rất xấu? Tiểu Niếp ở bệnh viện đã lâu lắm rồi, tiểu Niếp nghe bác sĩ
nói rằng tiểu Niếp sắp chết, anh à, chết nghĩa là sao?”
“…Chết sao, đó là một việc mà chỉ người lớn mới có thể biết đến, tiểu
Niếp lớn lên sẽ biết.” Cô bé mới nhỏ nhu vậy mà … nhẹ nhàng xoa đầu bé,
Nhạc Tư Trà khẽ thở dài, cậu có chút cảm giác đồng mệnh tương liên.
“Ưm, tiểu Niếp nhất định sẽ lớn, anh, tiểu Niếp nói cho anh biết nhá, dù
rằng bị bệnh rất khó chịu nhưng tiểu Niếp không hề khóc đâu nhé ~~”
“Tiểu Niếp thật giỏi, trước kia anh cũng rất hay bị bệnh…” Nhạc Tư Trà
đột nhiên nhớ tới nước Nhật Nguyệt trong không gian, đó chẳng phải là
một phương thuốc hay để chưa bệnh sao?