“Nói năng đúng là ngọt. Cậu cho cô bé uống nước?” Diệp Kình đương
nhiên nhìn ra được đứa bé này có điểm không bình thường, hơn nữa cái
chén và bình nước khoáng kia là anh mua tới.
“Ừm, tiểu Niếp thật đáng thương, mới nhỏ vậy mà đã bị bạch cầu.”
“…” Nghe vậy Diệp Kình cũng không nói thêm được gì.
Ba người ngồi thêm được một lúc thì có người tới.
“Tiểu Niếp, sao con lại chạy ra đây? Chẳng phải mẹ bảo con đừng đi linh
tinh sao?” Một người phụ nữa trẻ tuổi lo lắng ôm lấy tiểu Niếp.
Phía sau là một người chừng ngoài ba mươi tuổi, khôi ngô tuấn tú, theo
sau là hai vị bảo tiêu.
“Thật sự cảm ơn các cậu, bọn tôi tìm tiểu Niếp nãy giờ, lo lắng phải
chết.” Người đàn ông nhận ra hai thanh niên ăn mặc cổ quái này đã giúp vợ
chồng ông trông giùm tiểu Niếp.
“Không có gì, chúng tôi chỉ là tình cờ gặp, hai người đã tới thì để tiểu
Niếp quay về đi, lần sau đừng để cô bé đi lạc nữa.”
“Anh, anh đẹp trai, tạm biệt.” Tiểu Niếp ngồi trong lòng người phụ nữ,
ôm bình nước, quay lại tạm biệt bọn họ.
“Tạm biệt.”
Hai vợ chồng cảm ơn rồi cũng rời đi.