“Tiểu Niếp.”
“Gì ạ?” tiểu Niếp đang mải mê ăn mật đào, ngẩng đầu nhìn cậu.
“Tiểu Niếp đã thấy anh làm phép thuật đúng không?”
“Vâng.”
“Thật ra anh cũng có thể khiến bệnh của tiểu Niếp tốt lên nha.”
“Thật sao?” vậy mình sẽ không cần ở lại bệnh viện đáng ghét, có thể lại
đi nhà trẻ sao?
“Nhưng mà tiểu Niếp phải hứa với anh rằng sẽ không nói cho người khá,
nếu không sẽ không linh nghiệm.”
“Vâng.”
Nhạc Tư Trà lấy ra một ly nước pha nóng lạnh, cho cô bé uống xong lại
đưa cho bé một lọ.
“Đây là nước do anh làm, về sau mỗi ngày em uống một chén, uống
xong hết thì bệnh sẽ khỏi, nhớ kỹ, mỗi ngày một ly nha, uống nhiều quá
bệnh sẽ không tốt lên đâu.”
“Tiểu Niếp nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.” tiểu Niếp ôm lấy chai
nước khoáng, vui vẻ cười.
“Đứa bé này của ai vậy?” Diệp Kình trở về liền thấy một lớn một nhỏ
đang ăn cơm trưa, vô cùng ngạc nhiên khi thấy bỗng dưng xuất hiện một
đứa bé.
“Có thể là tách khỏi cha mẹ một lúc, chúng ta cùng bé đợi đi.”
“Chào anh đẹp trai.” (còn bé tí đã biết nịnh giai đẹp)