“Cậu có mang đồ ăn không, chúng ta tìm một chỗ ăn trưa đi.”
“Có đây.” Bận rộn từ sáng sớm, cậu đã đói bụng từ lâu.
Tìm một chỗ không có người, thoải mái ngồi xuống, Diệp Kình đi mua
đồ uống, Nhạc Tư Trà trộm lấy ra đồ ăn. (từ không gian á~)
“Anh biết phép thuật sao~” một giọng nói non nớt vang lên từ phía sau
cậu.
Nhạc Tư Trà giật mình ngoảnh lại thì thấy một cô bé chừng năm, sáu
tuổi, đầu đội một chiếc mũ xinh xinh, ngồi xổm ở phía sau bồn hoa, tò mò
nhìn cậu. Chẳng trách cậu không phát hiện ở đây có người.
Nhìn xung quanh, may mà không có ai khác “Bé à, sao bé lại ở đây một
mình vậy?”
“Tiểu Niếp đang chơi trốn tìm, nhưng là vẫn chẳng có ai tìm thấy tiểu
Niếp.” Em đã chờ cả ngày, mọi người thật ngốc.
“Bé tên là tiểu Niếp sao?”
“Vâng, ba mẹ đều gọi em là tiểu Niếp.”
“Tiểu Niếp, hội trường lớn thế này, muốn tìm được người rất khó, em
vẫn là ra ngoài đi, có lẽ sẽ có người tới.”
“Vâng.” Cô bé ngoan ngoãn đứng lên, ngồi bên cạnh cậu “Phép thuật của
anh thật lợi hại, đây là lần đầu tiên tiểu Niếp gặp đấy. Anh có thể làm lại
một lần cho tiểu Niếp xem không?”
“Nếu bé hứa không nói cho người khác, anh sẽ làm lại, được không?”
“Được a, tiểu Niếp sẽ giữ bí mật.”