Cúp điện thoại, cậu tới gõ của nhà bác Triệu Kỳ Hoa, xin nghỉ một tuần,
thu thập hành lý xong liền vội vàng chạy tới nhà ga.
Ngồi suốt hơn một tiếng, cuối cùng cũng tới nơi – thôn Phúc Khê.
Dưới tán cây ngoài thôn, một người phụ nữ trung niên, thân hình mập
mạp, vội chạy lại khi thấy cậu.
“Cháu là Nhạc Tư Trà phải không?”
“Vâng, bác là?”
“Cháu cứ gọi bác là bác Tiền là được rồi, điện thoại là bác gọi. Cháu có
thể tới thì tốt qáu rồi, ông Nhạc có lẽ không trụ nổi nữa.”
Bác Tiền dẫn hắn đi chừng mười phút thì thấy một căn nhà vách đất cũ
kĩ.
“Ông Nhạc ngày trước vốn cũng có nhà cao cửa rộng, thế nhưng vì trả
nợ đành phải bán nhà, chuyển vào đây. Nơi này suýt chút nữa bị dỡ đi, may
mà cuối cùng vẫn không làm, nếu không thì ngay cả chỗ ở duy nhất của
ông ấy cũng bị mất.”
Căn nhà vô cùng đơn sơ, ngoài một ít đồ dùng bằng gỗ đã cũ, một thứ đồ
điện cũng không có.Trong phòng, có một ông lão đang nằm trên giường,
nhìn dáng vẻ có lẽ cũng đã tới lúc dầu hết đèn tắt. Ngay bên cạnh là một cô
bé, tuy rằng quần áo cũ nát nhưng vẫn rất sạch sẽ.
Điều kiện của gia đình này không tốt, thậm chí có thể nói là vô cùng xấu.
Thấy có người đi vào, một lớn một nhỏ đều nhìn về phía này.
Thấy cậu, ánh mắt của ông lão chợt sáng lên, có vẻ nhanh nhẹn lên
không ít, Nhạc Tư Trà chợt có một dự cảm không tốt.