“Mọi người cứ nói chuyện đi, tôi đứng ở bên ngoài, có gì cứ gọi tôi.”
Bác Tiền nói xong bèn đi ra.
“Cháu đã tới rồi, Tư Trà”. Ông lão chỉ nói ra một câu ngắn ngủn, rồi lại
ngừng lại.
“Vâng, cháu đã tới rồi. bác, bác có khỏe không?” Câu đi tới bên giường,
ngồi xổm xuống, cầm lấy tay ông lão.
“Bác sợ là không qua được. Lần này thực sự phải làm phiền cháu.”
“Bác đừng nói thế, bác là bậc bề trên của cháu, giúp bác là bổn phận của
cháu mà.”
“Ngoan, thật là một đứa bé ngoan.” Khóe mắt ông lão có chút ươn ướt.
Con trai cùng con dâu của ông lão vẫn làm việc ở nơi khác, nửa tháng
trước, công ti gửi tin tới thông báo rằng con ông say rượu lái xe, gây tai
nạn, không những gây thiệt hại cho người khác mà cũng tử vong luôn.
Người bị hại yêu cầu bồi thường 50 vạn nhân dân tệ. Con dâu nghe tin này
liền bỏ đi đâu không biết.
Ông lão nghe tin này, thân thể vốn đã không khỏe liền nhanh chóng suy
sụp.
Trong nhà có gì đành phải bán hết đi trả nợ, ngay cả ngôi nhà mới xây
cũng thế, tuy rằng vậy vẫn còn một khoảng lớn phải bù vào. Người trong
thôn tuy rằng muốn giúp đỡ nhưng tiếc là có lòng không có lực, thân thích
dĩ vãng vẫn tới thăm giờ cũng lảng đi không tiếp.
“Bác đã sống lâu như vậy, làm sao cũng được, nhưng còn Đào Đào sẽ ra
sao, con bé mới năm tuổi, bác không thể nào mà yên tâm được.”