Nghe vậy, Nhạc Tưu Trà đành phải nhận lấy.
Hai người còn tiếp tục nói chuyện, ông lão nhờ bác Tiền chuẩn bị chỗ ở
cho Nhạc Tư Trà.
“Aiz, thật đúng là nghiệp chướng, ông Nhạc đã lớn tuổi vậy rồi mà phải
chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Giờ người ông ấy lo lắng nhất là
Đào Đào, con bé cũng thật đáng thương, vừa sinh ra chân đã có tật, ba mẹ
không thích nó liền đem cho ông Nhạc nuôi, cũng chẳng thèm quan tâm
tới. Giờ ba chết, mẹ chạy mất, cũng may là có cháu, nếu không Đào Đào
thật thảm, ông Nhạc đi cũng không thể thanh thản. Ngày xưa ông Nhạc còn
sung túc, ngày nào cũng có người tới chơi, thế nhưng cháu xem, giờ đến
một bóng người cũng không có. Chúng ta là nhà quê, cũng chẳng giúp
được gì, vẫn là nhờ có cháu.”
“Đừng nói thế, nếu không phải các bác giúp đỡ, sợ là bác ấy ….”
“Chúng ta đều không có tiền, không giúp được gì nhiều, chỉ có thể chăm
sóc ông ấy được thôi.”
“Dù sao vẫn phải cám ơn các bác.”
Bác Tiền chuẩn bị xong chỗ ở liền đi nấu cơm, Nhạc Tư Trà cảm thấy
nhàn rỗi liền ra ngoài đi dạo.
Nhà đất không lớn những khu vực xung quanh tương đối rộng, trong
vườn trồng không ít cây ăn quả.
Nơi này trừ bỏ nhà bác Nhạc, bốn phía đều là đất vườn, từ nhà gần nhất
tới đây cũng phải mất vài phút. Nhạc Tư Trà xem qua khế đất, thấy rằng
mấy miếng đất xung quanh ngôi nhà cũng thuộc ông lão, nhưng không biết
vì sao ông lại không bán đi.