Có lẽ là vì luyến tiếc chăng, mảnh khế đấy ố vàng kia ít cũng phải vài
chục năm tuổi.
Nhân lúc không có ai, cậu lấy nước từ không gian ra tưới cho cây cối
xung quanh.
Không phải cậu không nghĩ tới dùng nước trong không gian để cứu
người, chỉ là ông ấy sinh bệnh do nghe tin con trai chết nên đau thương quá
độ, không còn một tia hi vọng sống sót, bệnh này không thể nào trị được.
Cậu khẽ cười khổ, dù nước Nhật Nguyệt thần kỳ thế nào cũng không
phải vạn năng.
Tới đêm , ông lão liền qua đời, trên gương mặt còn rớt lại ý cười.
Đào Đào gục bên thi thể của ông lão, vừa khóc vừa gọi “Ông nội.”, cô bé
biết, ông sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Nhạc Tư Trà cũng không biết nói gì để an ủi. Năm ấy, khi cha mẹ cậu
qua đời, cậu cũng chỉ biết khóc thật lâu.
Người trong thôn nhận được tin tức đều chạy tới hỗ trợ tang sự. Chuyện
này Nhạc Tư Trà vốn không hiểu nên đành phải nhờ cậy mọi người.
Lễ tang kéo dài suốt ba ngày rồi mới hạ thổ. Lúc ấy, Đào Đào vừa khóc
lớn, vừa chết sống không cho mọi người chôn cất, Nhạc Tư Trà không còn
cách nào, chỉ còn biết ôm cô bé.
Mọi viêc xong xuôi, Nhạc Tư Trà chi trả hết nợ nần, lại ra Ủy ban thôn
làm thủ tục nhận Đào Đào và mấy mảnh đất, còn đưa thêm cho bac Tiền
1000 nhân dân tệ, nhờ bác trông coi hộ căn nhà, thế rồi mới mang Đào Đào
quay trở lại trường học.