Ông lão vốn là bà con xa của Nhạc Tưu Trà, hai người cũng chỉ gặp qua
vài lần, nếu không phải thật sự không còn cách nào, ông cũng sẽ không tìm
cậu, không ngờ rằng cậu lại đống ý.
“Bác à, bác yên tâm, cháu sẽ giúp bác chăm sóc Đào Đào.” Cậu xoa xoa
đầu cô bé, nhìn gương mặt hồng lên do khóc quá nhiều của cô đầy trìu mến.
“Cháu thật sự đã suy nghĩ cẩn thận? Chăm sóc Đào Đào nghĩa là cháu
phải gánh món nợ của chúng ta, hơn 30 vạn a.” Ông lão có chút hoang
mang, ông không muốn liên lụy người khác, nhưng ông cũng không muốn
Đào Đào phải vào cô nhi viện.
“Vâng, tiền ba mẹ cháu để lại có thể giúp trả món nợ của bác.” Đối với
chuyện tiền bạc, Nhạc Tư Trà vô cùng thoải mái, hơn nữa, cậu còn còn
không gian, muốn kiếm tiền không khó.
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đào Đào, lấy hộp gỗ trong ngăn kéo ra đưa
cho cậu Nhạc.”
Đào Đào bước lảo đảo đi lấy hộp gỗ, Nhạc Tưu Trà chú ý tới bước đi của
cô bé có chút tập tễnh.
“Ngay từ khi sinh ra, Đào Đào đã không thể đi lại như bình thường.”
Ông lão giải thích.
Đào Đào cầm lấy hộp gỗ đưa cho Nhạc Tưu Trà. Ông lão bảo cậu mở ra,
bên trong là một tờ giấy đã ố vàng.
“Đây là khế đất của chỗ này, bác biết cháu không thích, nhưng đây là thứ
duy nhất bác còn lại. ”
“Bác à…”
“Nhận lấy đi, cháu không cầm, bác cảm thấy áy náy lắm.”