“Thật sao? Cám ơn cậu.” Đào Đào vui vẻ, hôn cái ‘chụt’ lên má Nhạc Tư
Trà.
“Ha ha, Đào Đào còn muốn món quà Giáng sinh nào không? ”
“A…Vậy Đào Đào có thể có một gấu bông lớn không? So với gấu bông
nhỏ còn lớn.”
“Chẳng phải cháu đã có một con gấu bông rồi sao?”
“Nhưng Đào Đào phải đi nhà trẻ, gấu bông nhỏ luôn phải ở nhà một
mình, nó thật cô đơn, Đào Đào muốn tìm cho nó một người mẹ ở bên cạnh.
Cậu, ông già Nôen sẽ tặng quà Giáng sinh cho Đào Đào sao?”
“Nhất định.”
Lễ Giáng sinh của Trung Quốc đương nhiên không giống phương Tây,
phải có gà tây hay gì gì đó nữa. Nhạc Tư Trà chỉ mua một cây thông Nôen
nhỏ, trang trí lại căn phòng một chút, làm thêm vài món ăn ngon, có phải
ăn Tết đâu mà.
Trên bàn cơm nhà cậu không thể thiếu Diệp Kình làm thực khách, lần
này cũng không ngoại lệ.
“Tôi còn tưởng anh phải đi hẹn hò chứ?” Nhạc Tư Trà trêu chọc.
“Chẳng phải cậu cũng không đi đâu sao?” Diệp Kình nhún vai.
Đào Đào, tươi cười chào hỏi “Cháu chào chú Diệp.”
“Chào Đào Đào, hôm nay cháu xinh quá.” Diệp Kình ôm lấy Đào Đào.
“Hì hì, là cậu mua cho cháu đấy. Đào Đào cũng tự biết là rất đẹp mà.”
Vui vẻ sờ sờ quần áo của mình, Đào Đào lại khoe ra Miêu Miêu “Nhìn này,
Miêu Miêu cũng có nha, thật đáng yêu đúng không?”