“Đúng là đáng yêu.”
Câu trả lời này rất khiến Miêu Miêu hài lòng, nó còn vui vẻ làm nũng.
Buông ra Đào Đào, Diệp Kình lấy ra một hộp quà cho cô bé “Đây là quà
Giáng sinh cho Đào Đào và Miêu Miêu.”
“Cám ơn chú Diệp.” Đào Đào nhận lấy hộp quà, vui vẻ chạy vào trong
phòng đi mở.
“Còn đây là cho cậu.” Diệp Kình lấy ra từ túi áo một cái hộp nhỏ nhắn.
“Anh không cần tặng quà Giáng sinh cho tôi.” Nhạc Tư Trà không đưa
tay nhận lấy.
“Đây không phải là quà Giáng sinh.” Anh cầm lấy tay cậu, nhét hộp quà
vào “Chúc mừng sinh nhật.”
“A? Sao anh biết?” Ngoài Cao Dương ra, cậu chưa nói với ai cả.
“Tôi nghe dì Trương nhắc tới. Bọn họ nhờ tôi nói hộ lời xin lỗi với cậu,
không thể cũng trải qua sinh nhật.” Vợ chồng Triệu Hoa đang phải tham
gia một cuộc khảo sát ở ngước ngoài, cũng tiện thăm người thân.
“Cám ơn…”
“Cậu, cậu, cậu nhìn quà chú Diệp tặng cho cháu cùng Miêu Miêu này.”
Đào Đào ôm lấy Miêu Miêu, hớn hở chạy ra.
Tiện tay đem hộp quà bỏ vào túi “Là gì vậy?”
“Đây nè.” Cô bé nâng lên tay phải, lắc lắc, một chiếc vòng tay nhỏ gắn
theo chuông bạc vang lên từng tiếng trong trẻo “Miêu Miêu cũng có nhé.”