“So với mấy cái ‘phim thần tượng’ thì tôi vẫn thích thể loại trinh thám
hơn, phim hoạt hình đâu chỉ dành cho trẻ con.” Hơn nữa đây còn là bộ
phim yêu thích của cậu, cảm thấy xem bao nhiêu lần cũng không ngán “Gì
mà hiểu lầm chứ? Anh thích ai rồi sao?”
“Đúng là có thích một người, tiếc là người ta không cho cơ hội.” Ngửa
người ra sao, Diệp Kình hãm sâu vào trong sô pha.
“Ai lại có bản lĩnh tới độ ngay cả Diệp đại hội trưởng cũng không
muốn?” Nhạc Tư Trà vô cùng ngạc nhiên, tin này mà bị mấy nữ sinh kia
biết, chắc khóc lên khóc xuống.
“Đương nhiên là một ‘mỹ nhân’ đặc biệt. Còn cậu thì sao, sao cậu không
có bạn gái?” Diệp Kình lảng sang chuyện khác.
“Rất phiền, không muốn.” Bởi vì Lâm Thanh Nhã, cậu có một bóng ma
không nhỏ đối với nữ sinh, làm bạn bè bình thường thì không sao, nhưng
tiến thêm một bước nữa thì thôi.
“Đấy là vì cậu chưa gặp được ngườu mình thích, thử nói xem, cậu thích
người như thế nào?” để anh có thể loại bỏ tất cả các trường hợp.
“Cũng bình thường thôi, chỉ cần nhìn thuận mắt, không suốt ngày ghép
đôi cho tôi là được rồi.” yêu cầu của cậu không cao, tiếc mà….
Chưa từng gặp người như vậy, có cũng sẽ bị Lâm Thanh Nhã đồng hóa.
Diệp Kình an tâm, yêu cầu của Nhạc Tư Trà có vẻ không cao, nhưng đấy
là đối với người khác, bộ dáng của cậu có thể nói là “chim sa cá lặn, bế
nguyệt tu hoa”, tài nấu nướng lại vô cùng tốt, có thể nói là “thượng đắc
phòng, hạ đắc phòng bếp”, phụ nữ bình thường có lẽ chỉ có thể tự thấy xấu
hổ và ghen tị không thôi; mà không bình thường, thì muốn tìm ‘chồng’ cho
cậu ấy.