Tay chạm vào túi tiền, giờ Nhạc Tư Trà mới nhớ rằng Diệp Kình tặng
quà cho cậu, mở ra hộp quà.
Là một vòng cổ.
Cùng là màu bạc, một dây đeo bình thường, chỉ có một mặt dây truyền
hình vuông, bên trên có khắc một loại hoa văn mang phong cách cổ xưa,
hơn nữa mặt dây chuyền có thể mở ra.
Khi mở ra, bên trong có ảnh chụp của hai người, hai người không bao
giờ cậu có thể nhận sai.
Cha, mẹ.
Trong lòng chợt cảm thấy ê ẩm.
Nhạc Tư Trà mang theo hoa sen xanh – loài hoa cha mẹ thích nhất, tới
thăm mộ.
Hai người bọn họ được hợp táng, mẹ từng nói “sinh đồng giường, chết
đồng huyệt” , ấy là nguyện vọng của cả hai. Vậy nên, Nhạc Tư Trà để tro
cốt của ca hai cũng một chỗ rồi mới chôn.
Cắm hoa đặt trước mộ bia, đốt hương, cậu dựa vào bia mộ, nhẹ giọng nói
chuyện.
Nói về không gian kỳ lạ, nói được mọi người chăm sóc, nói chuyện trong
trường, nói cậu thu dưỡng một cô bé tên Đào Đào, nói …..mình thực cô
đơn.
Cậu cứ ngồi như vậy cả ngày, không ăn không uống, cứ không ngừng,
không ngừng nói nhỏ.
Mãi cho tới khi trời tối đen, mộ viên đóng cửa.