Quay sang nhìn Miêu Miêu đang nằm trong lòng cô bé, quả nhiên cũng
có một cái, nhưng là không phải vòng trang sức, là một vòng đeo cổ màu
bạc có những hoa văn tinh mĩ.
“Bạc tinh khiết?” khẽ chọn mi, người này đúng là hào phóng.
“Ừm, làn da trẻ nhỏ rất non, mang bạc sẽ không bị mẫn cảm.”
“Thật đẹp đúng không?” Bé gái thường thích những thứ đẹp đẽ, Đào Đào
đương nhiên không phải ngoại lệ.
“Đương nhiên, Đào Đào của chúng ta là xinh đẹp nhất, a, còn có Miêu
Miêu, Miêu Miêu cũng là xinh đẹp nhất.”
Miêu Miêu hài lòng, rụt móng lại. (thật đáng sợ a!!!!)
Buổi tối, sau khi dỗ Đào Đào đi ngủ, Nhạc Tư Trà lấy ra món quà đã
chuẩn bị sẵn – một con gấu bông to bằng cô bé – đặt ở đầu gối.
Nhìn đồng hồ, mới hơn chín giờ.
Trở lại phòng khách thì thấy Diệp Kình đang xem ti vi, cậu có chút ngoài
ý muốn “Hôm nay anh không bận sao? Còn rảnh xem ti vi.” Bình thường
sau khi dùng cơm anh ta sẽ đi ngay.
“Giáng sinh, mọi người đều muốn đi chơi, có làm việc cũng không hiệu
suất, tôi liền cho họ nghỉ một ngày.” Diệp Kình cầm điều khiển từ xa thay
đổi kênh liên tục, mấy tiết mục trên ti vi đúng là nhàm chán.
Nhạc Tư Trà ngồi xuống bên cạnh anh ta, đoạt lấy điều khiển từ xa, cho
thanh âm nhỏ xuống, chọn một kênh thiếu nhi, bên trong đang chiếu [Thám
tử lừng danh Conan] “Sao anh không đi ra ngoài? Người hẹn anh chắc hẳn
không ít.”
“Tôi không muốn tạo ra hiểu lầm, không ngờ cậu thích xem cái này.”