“Đừng gãi nữa.” Chú ý tới động tác của cậu, Diệp Kình đưa một tay
ngăn lại.
Nhạc Tư Trà cũng biết da bị nứt ra thì không thể gãi, nhưng thật sự rất
ngứa, tay chỉ muốn tiếp tục, Diệp Kình không chịu buông tay cậu, cầm chặt
lấy, chỉ dùng một bàn tay lái xe “Đợi chút nữa mua thuốc cho em, cố chịu
một chút.”
Nhạc Tư Trà thử phản kháng tại nhưng anh ta khỏe hơn cậu, lại sợ làm
mạnh quá lại ảnh hưởng Diệp Kình lái xe nên đành lấy tay kia gãi gãi mặt,
ma sát tay trong lớp quần áo, cố gắng chịu đựng.
“Nhạc Tư Trà!!!” lần này thi Diệp Kình thật sự tức giận, giữa trưa đi nhà
cậu ấy ăn cơm thì không thấy ai, tưởng rằng cậu có tiết nên không về, thế
nhưng buổi tối cũng chẳng thấy người đâu, anh bắt đầu nóng nảy. Gọi điện
thì di động tắt máy, hỏi Cao Dương mới biết hôm nay cậu không đi học
cũng không xin phép, Đào Đào cũng nhờ Lâm Thanh Nhã trông hộ. Nhớ
tới hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ Nhạc Tư Trà liền phóng xe tới mộ viên,
dù không ai nhận điện nhưng vẫn gọi không ngừng. Hiện giờ thấy người
nhưng lại thấy bộ dáng không hề biết quý trọng bản thân của cậu, giận sôi
lên. Tạt xe vào ven đường ngay lập tức, bỏ ra dây an toàn, xoay người sang
bắt lấy tay kia của cậu “Em không phải trẻ con, đừng chơi trò mất tích, em
thấy thú vị lắm sao?”
Tuy rằng Nhạc Tư Trà đã trưởng thành, biểu hiện cũng rất thành thực
nhưng đôi khi vẫn rất trẻ con, hôm nay đã không vui, thấy Diệp Kình nói
cậu như vậy cũng bộc phát “Gì mà chơi trò mất tích? Tôi muốn đi đâu còn
phải báo cho anh sao?”
“Dù thế nào em cũng phải nói trước một tiếng chứ, còn không xin phép ở
trường nữa, em có bộ dáng của một học sinh sao?”