cậu đỏ, anh biết mình thành công, nhưng sao chớp mắt một cái mà cảm xúc
đã thay đổi rồi?
“Chẳng phải anh đã thích người khác sao, đùa giỡ tôi vui thế à?”
Ra là thế, nhìn cậu thở phì phì, Diệp Kình nở nụ cười.
“Này, sao anh còn dám cười chứ. Dừng xe, tôi muốn xuống!” Quá
đáng!!! Gương mặt Nhạc Tư Trà lại đỏ lên, nhưng lần này là vì tức giận.
Nhìn Nhạc Tư Trà muốn mở cửa xe, Diệp Kình thu hồi lại nụ cười, kéo
tay cậu “Đừng thế, xe vẫn đang chạy mà.”
“Vậy anh dừng xe lại.” Tay cậu vẫn nắm chặt lấy cánh cửa, uy hiếp.
“Em đừng giận, anh không đùa em, người anh thích vẫn là em.”
Động tác mở cửa của Nhạc Tư Trà dừng lại, chăm chú nhìn Diệp Kình,
lại bắt đầu ngượng ngùng “Em, em đói, chúng ta tìm một chỗ để ăn đi.”
Lần này Diệp Kình không ngăn cậu lạ.
“Được.”
Đại học A ở thành Bắc, từ thành Nam tới thành Bắc nhất định phải qua
chợ trung tâm.
Diệp Kình dừng xe tại quán nhà hàng lớn nhất ở thành phố B.
Câu lạc bộ Hoa Nhã, chỗ ăn chơi có quy mô lớn nhất, cấp bậc cao nhất,
công năng đầy đủ nhất ở thành phố B. Những người tới đây không phải cực
kỳ giàu có cũng là có chức sắc cao của chính phủ. Giới thượng lưu đều cảm
thấy quang vinh khi có được thẻ hội viên của Hoa Nhã.