Dọc theo đường đi, nữ tiếp tân vì Nhạc Tư Trà giới thiệu qua Hoa Nhã.
Câu lạc bộ Hoa Nhã chiếm cả nghìn mét vuông, trên mặt đất có 20 tầng,
thêm ba tầng ngầm tổng cộng là 22 tầng. Tầng ngầm một là bãi đỗ xe, tầng
ngầm hai và ba là quán bar, tầng một trên mặt đất là đại sảnh tiếp khách,
tầng hai đến tầng 6 là nhà ăn, tầng 7 đến tầng 10 là chỗ tập thể hình, từ tầng
10 trở lên là khách phòng. Ngoài ra cô còn mit mờ giới thiệu ở câu lạc bộ
có sòng bạc.
‘Du Nhiên cư’ là một phòng nhỏ ở tầng 6 có thể dùng cho một hội 5
người, bài trí bên trong tựa như tên, khiến người ta có cảm giác thanh tịnh,
thoài mái.
Nhắc nhở cẩn thận phục vụ phòng, nữ tiếp tân cung kinh cáo lui, xoay
người đi thông báo quản lý.
Bỏ ra áo khoác, ngồi xuống, nhận lấy menu phục vụ đưa tới, Nhạc Tư
Trà líu lưỡi, món rẻ nhấ cũng phải trên 100 nhân dân tệ, đúng là cướp tiền
a!
“Muốn ăn gì?” Diệp Kình hỏi.
“Nhìn đến menu không dám ăn nữa.” Đây mà là đồ ăn sao? Đây là ăn
tiền a!
“Yên tâm, thẻ hội viên của anh có thể giảm đi ba phần.”
“Vẫn là anh gọi đi, đồ ăn nơi này em không rõ.” Rất ít khi cậu ra ngoài
ăn cơm, đặc biết nơi xa hoa thế này thì chưa từng tới, nhìn tên mấy món ăn
cũng khiến cậu nhức đầu.
Diệp Kình cũng không miễn cưỡng, chỉ gọi vài món đặc sắc, còn gọi
thêm một ly sữa đậu nành.