Phục vụ lui ra đi thông báo phòng bếp, chỉ còn lại hai người khiến Nhạc
Tư Trà cảm thấy không được tự nhiên, nhìn chăm chăm vào hai tay của
mình, cảm giác ngứa lại nặng hơn, muốn gãi lại không dám “Nơi này nóng
quá.”
Bởi vì mở ra hệ thống sưởi nên nhiệt độ cao hơn so với bên ngoài nhiều,
Diệp Kình cầm lấy tay cậu, bên trên vừa xanh vừa tím, nhìn có vẻ rất
nghiêm trọng.
Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.
“Tiến vào.”
Nghe được đáp lại, vốn cánh cửa khép hờ liền mở ra, là đứa bé lúc nãy.
“Tiên sinh, đây là thuốc của ngài.” Đứa bé đưa cho Diệp Kình một chiếc
túi, cũng đưa biên lai.
Diệp Kình nhìn biên lai, lấy ra từ ví mấy tờ tiền “Còn lại là phí chạy
chân cho cậu, đã làm phiền cậu rồi.”
“Vì ngài phục vụ là vinh hạnh của tôi.” Đứa bé cung kính rời đi.
Diệp Kình mở túi ra, lấy ra một tuýp thuốc mở, nhìn tờ hướng dẫn sử
dụng “Đưa tay cho anh.”
Nhạc Tư Trà vươn tay trái cho anh bôi thuốc, tay phải cầm lấy biên lai,
tò mò nhìn, phía trên ghi hết cả thảy là 127 nhân dân tệ, nếu cậu không
nhìn lầm, vừa nãy Diệp Kình lấy ra ba tờ tiền màu hồng? Làm ở chỗ này
đúng là vớ bở, chỉ tiền boa thôi mà đã không ít rồi.
Cảm giác ngứa dần mất đi, từ tay truyền tới mát mát, lực chú ý của Nhạc
Tư Trà đều chuyển tới Diệp Kình.
Đây là lần đầu tiên cậu cẩn thận nhìn Diệp Kình.