Cậu cũng biết người này đối xử với cậu rất đặc biệt.
Đúng vậy, cậu biết.
Nhưng cậu chưa bao giờ cẩn thận nghĩ tới tại sao anh lại đối xử với mình
đặc biệt như vậy.
Nhạc Tư Trà từng thấy Diệp Kình giao tiếp với người khác, khi ấy
gương mặt anh luôn ôn hòa, phong độ nhưng đó chỉ là mặt nạ, nhìn như
gần gũi, thật ra không ai có thể khiến anh chú ý, không ai bước vào được
trái tim anh.
Tươi cười, chỉ là mặt nạ của anh.
Vậy, khi đối diện với mình, anh như thế nào?
Đúng rồi, mỗi khi chỉ có hai người, anh có thể cười, có thể giận, biểu
tình luôn chân thật như vậy.
Có phải là vì thế nên mới đối xử đặc biệt với cậu?
Nhạc Tư Trà ngây ngốc nhin Diệp Kình buông ra tay trái đã được bôi
thuốc cẩn thận của cậu, lại cầm lấy tay phải.
Dường như cậu chưa bao giờ bài xích người tên Diệp Kình này?
Nhìn anh chuyên chú bôi thuốc cho cậu, vẻ mặt ôn nhu, trong mắt cũng
chỉ có cậu, Nhạc Tư Trà thừa nhận, cậu thích anh như vậy.
Nhạc Tư Trà có chút hoảng hốt, ngay cả có tiếng gõ cửa cũng không chú
ý.
Diệp Kình thuận miệng mời vào, động tác trên tay cũng không dừng.