Quản lý của Hoa Nhã – Lý Hoàng Trung Nhân bưng đồ uống đến, nghe
thủ hạ thông báo, hắn cũng liền biết người đến là ai.
Diệp Kình, đại thiếu gia nhà họ Diệp, lãnh đạo của hắn.
Đã lâu Diệp Kình chưa tới Hoa Nhã, đối với sự xuất hiện đột ngột của
anh, Hoàng Trung Nhân thật sự không ngờ cũng rất cẩn thận, lập tức liền tự
mình tới phục vụ.
Vừa vào cửa liền thấy Diệp Kình tự tay bôi thuốc cho người khác, vẻ
mặt của anh khiến hắn kinh hoàng.
Chuyên chú.
Công tác ở Hoa Nhã đã nhiều năm, hắn thường xuyên nhìn thấy vị đại
thiếu gia này, chưa từng thấy anh ta đối với bất cứ ai có cái nhìn như vậy.
Mà hiện giờ, anh ta lại dùng vẻ mặt ấy nhìn…..tay của người khác??!
Theo bản năng nhìn chủ nhân của bàn tay ấy.
Không có gì đặc biệt, còn là một nam sinh.
Bởi vì đã mỏi mệt cả ngày, bề ngoài Nhạc Tư Trà trở nên chật vậy không
chịu nổi, tóc bị thổi loạn, che đi nửa khuôn mặt, y phục cũng nhăm nhúm,
bàn tay vừa xanh vừa tím, giống như là dân quê mới lên tỉnh.
Ổn định lại cảm xúc, Hoàng Trung Nhân cung kính “Diệp tiên sinh, đồ
uống của ngài.” Diệp Kình không thích bị người coi là thiếu gia, những
người hiểu biết đều rất thức thời mà sửa miệng.
Ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Diệp Kình buông ra bàn tay đã được bôi
thuốc cẩn thận, thản nhiên nói “Để xuống đi.”
Hoàng Trung Nhân buông xuống đồ uống, lấy chén, vì hai người rót đầy.