Diệp Kình muốn nhưỡng thêm một vò rượu nho, thậm chí anh còn muốn
của một vờ rượu hoa mai.
Nhờ ý đấy Nhạc Tư Trà mới nhớ ra còn có thể dùng hoa nhưỡng rượu
“Hoa mai có thể nhưng rượu nho thì hai lọ này thôi đã, về sau sẽ nhưỡng
thêm.”
“Về sau nhưỡng thêm rượu đưa tới Hoa Nhã được không?” Diệp Kình
hỏi.
“Anh liền tin tưởng khả năng nhưỡng rượu của em như vậy?” Hoa Nhã
thuộc loại cấp bậc nào cậu biết rõ.
“Anh tin em.” Diệp Kình trộm thâu hương “Hoa Nhã đứng thứ nhất
thành phố B, ở trong nước cũng thuộc loại thượng hạng nhưng so với thế
giới không là gì cả. Nhưng có em làm hậu thuẫn anh chắc chắn nó sẽ được
nâng lên một tầm cao mới.” Hoa Nhã là mẹ để lại cho anh, anh mong muốn
nó có thể được phát triển lớn mạnh trong tay mình.
“Dù gì em cũng muốn kiếm sinh hoạt phí, vậy cũng được, nhưng số
lượng rượu không thể quá nhiều, giá cũng phải sòng phẳng, không được
thiên vị em.”
“Đương nhiên là ‘lấy hi vi quý’, còn giá cả, năm phần trăm cổ phần của
Hoa Nhã, như thế nào?”
“Năm phần trăm?! Anh đúng là bỏ được!” Nhạc Tư Trà líu lưỡi, người
này cũng quá hào phóng đi, mặc dù không biết rõ năm phần trăm là bao
nhiêu nhưng với quy mô của Hoa Nhã chắc cũng không ít.
“Chỉ đối với em thôi.” Nếu là người khác, anh tuyệt không đưa ra một
chút cổ phần nào của Hoa Nhã “Cả người anh là của em, còn tiếc gì chứ?”
Diệp Kình lại gần mặt cậu, cười ám muội.