“Không đứng đắn!” Nhạc Tư Trà đỏ mặt đẩy ra anh, tiếp tục công việc
đang dở.
Chôn xong hai cái bình cuối cùng, Nhạc Tư Trà dựa vào thân cây, ngửa
mặt nhìn lên.
Không trung một mảnh mờ mịt nhưng lại không khiến người ta áp lực.
Trong không gian luôn ám áp như xuân, không có ngày đêm thay đổi,
không có nắng gió.
Nhắm mắt lại, bên tai không một tiếng động nào, im lặng khiến cho
người ta cảm thấy sợ hãi.
“Đang nghĩ gì?” Một đôi tay vòng qua thắt lưng cậu, giọng nói trầm ấm
vang lên bên tai.
Mở mắt ra là gương mặt tuấn tú của DIệp Kình.
“Anh không thấy ở đây rất im lặng sao?”
“Dường như đúng là thế. Em còn muốn nuôi gì?” Diệp Kình vừa nghe
liền hiểu ý của Diệp Kình.
“Đã có hoa cỏ, sao có thể thiếu ong bướm?”
“Giờ đang là mùa đông.” Diệp Kình chọn mi, mùa đông rất khó kiếm
những loại côn trùng đó.
“Anh chắc chắn sẽ có cách.” Nhạc Tư Trà cười nói, quẳng luôn vấn đề
cho Diệp Kình.
Diệp Kình chôn mặt vào hõm vai cậu, bên mũi vờn quanh hương thơm
nhẹ nhàng của cơ thể cậu “Mấy ngày nữa anh để người ta đưa tới.”