Thật ra chuyện này có thể nhờ Viên Vĩ giúp nhưng cậu không nghĩ
khiếm nhân tình của anh ta, nhờ Diệp Kình vẫn tốt hơn.
Anh đã nói anh là của em, vậy em cần gì phải phản đối nữa?
Quả nhiên vài ngày sau Diệp Kình cho người đưa đồ tới, ngoài ong ra
còn có hai khay nhộng.
Nhìn đếm thùng nuôi ong, lại nhìn đến nhộng, Nhạc Tư Trà cảm thấy
nước miếng của mình sắp chảy ra đến nơi.
Đúng là đồ ngon a!
Cố gắng kìm nén không cho đám nhộng này lên chảo, Nhạc Tư Trà cùng
Diệp Kình chuyển thùng nuôi ong vào sâu trong vườn hoa, chính là chỗ có
mấy thứ hoa cỏ kì lạ kia.
Diệp Kình nhìn những giống hoa vừa lạ vừa đẹp kia, trêu chọc “Thì ra
em cũng thông minh, biết giấu. ”
Nhạc Tư Trà không thèm để ý đến anh, quan sát thùng nuôi ong, thấy
không có chuyện gì mới cẩn thận mở ra.
Bầy ong mật ồ ạt lao ra, bay thẳng tới bụi hoa, tiếng vỗ cánh từ bốn phía
vọng lại.
“Nhớ đừng để Miêu Miêu tới trêu chọc bọn nó, bị chích cũng chẳng bắt
đền được.”
“Ừm, bình thường sẽ không để nó tiến vào, Miêu Miêu cũng rất nghe
lời.”
“Sắp thi rồi, mấy ngày nay em nghỉ ngơi đi, đừng làm mấy chuyện này
lại mệt ra.”