“Hôm qua có ngủ ngon không? Mùa đông giá rét, cháu ở trong căn nhà
cũ ấy có được không?”
“Được ạ.” Nhạc Tư Trà nhẹ nhàng gật đầu, ôm lấy Đào Đào, để cô bé
ngồi lên đầu gối mình “Bác Tiền, thực ra hôm nay cháu qua là có chuyện
nhờ bác.”
“Còn khách sáo cái gì, có chuyện gì cháu cứ nói đi.” Bác Tiền vui vẻ
cười nói.
“Là thế này, cháu muốn sửa sang lại căn nhà một chút, dù sao nó cũng đã
cũ rồi, vậy nên cháu muốn hỏi bác có biết xây nhà không?”
“Xây nhà? Nhà của các bác đều là tự xây, nếu cháu cần bác thì để bác
hỏi hộ cho.”
“Vậy thì thật cám ơn bác.”
Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi, tay nghề ai giỏi, ai lại có thời gian
rảnh rỗi mà giúp đỡ.
Mùa đông nên cũng không phải bận rộn chuyện đồng áng, mới một lúc
mà đã có rất nhiều người tới giúp, hơn nữa tới xây lại cũng có thể được
thêm chút tiền công, Nhạc Tư Trà định mượn nhiều người một chút, như
vậy tiến độ cũng nhanh hơn.
Các bà các cô không có kinh nghiệm trong chuyện này như các ông nên
bác Tiền mới gọi chồng về nhờ tham mưu.
Bác Vương hít một hơi thuốc, có chút ngẫm nghĩ, hỏi “Cháu muốn thế
nào, xây lại toàn bộ hay chỉ sửa thôi?”
“Cháu nghĩ xây lại.” Nhạc Tư Trà trả lời không chút do dự “Nhà đất vốn
không rắn chắc, cháu chỉ sợ có ngày sập mất. Nhìn nó cũng cũ lắm rồi.”