Mượn thợ là phải đãi thức ăn, bác Tiền hớn hở dẫn theo mấy người ra
chợ mua thịt, mua rau, làm một phòng bếp lâm thời bên ngoài nhà, giải
quyết vấn đề cơm cho mọi người.
Trong lúc mọi người đang đập tường, Nhạc Tư Trà thấy mình cũng rảnh
rỗi liền nhờ bác Tiền trông hộ Đào Đào, cùng bác Vương vào thành phố
mua vật liệu.
Cả hai tới ngân hàng trước, Nhạc Tư Trà rút ra từ tài khoản chừng 5 vạn
nhân dân tệ rồi mới đi.
Bác Vương dẫn cậu tới một cửa hàng chuyên bán nguyên vật liệu xây
dựng, tuy rằng không lớn lắm nhưng bên trong có đầy đủ những thứ cần
thiết.
Dễ dàng thấy được bác Vương cùng ông chủ Dịch ở đây có quan hệ khá
tốt, ông chủ nhiệt tình chào hỏi hai người, biết được mục đích của cả hai
liền giới thiệu cho cậu những loại vật liệu chất lượng khá tốt mà giá cả lại
phải chăng.
“Nếu quý khách muốn, chúng tôi có thể miễn phí lựa chọn và phối hợp
nguyên vật liệu, cậu bé nếu có yêu cầu gì cứ nói, chúng ta nhất định sẽ
khiến cậu hài lòng.”
“Đối với nhà thì không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần bền chắc là được
rồi, nhưng là cháu muốn xây tường vây, phần sắt phải được sơn màu, bác
có sao?”
“Đương nhiên.” Ông chủ Dịch lấy từ trên giá xuống một quyển sách “In
trong này đều là những thứ có ở cửa hàng bác, cháu cứ lựa chọn đi.”
Nhạc Tư Trà nhìn qua, nhanh chóng chọn thứ màu đen, hình mũi tên đơn
giản, cao chừng hai mét.