làm phiền người ta cũng không tốt, nhân tình là thứ khó hoàn lại nhất —–
mà cậu lại thiếu nhân tình rất nhiều rồi.
Nhạc Tư Trà nói chuyện này cho Diệp Kình.
“Mai anh sẽ cho người đến.” Diệp Kình nghe xong liền trả lời như vậy.
Nói là làm được, hôm sau Diệp Kình đã cho người tới, đương nhiên là
anh cũng tới.
“Sao anh lại đến đây?”
“Đến đón em.”
Diệp Kình mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen, bên trong là bộ tây
trang được thiết kế hoàn mỹ, tóc cũng được vuốt cẩn thận, khí thế bức
người.
Anh liếc nhìn người bên cạnh, người nọ cung kính đưa ra danh thiếp
“Xin chào, Nhạc tiên sinh, tôi là kiến trúc sư dưới tay Diệp tiên sinh, đây là
danh thiếp của tôi.”
Nhạc Tư Trà nhận lấy, phía trên chỉ viết vài chữ đơn giản “Kiến trúc sư
Hồng Văn Phong” mặt trái là một dãy số điện thoại, cậu bắt tay người nọ
“Xin chào.” Lại nghi hoặc nhìn về phía Diệp Kình.
“Văn Phong, anh ra nói chuyện với bọn họ đi.”
“Vâng.” Hồng Văn Phong gật đầu, đi về hướng thôn dân gần đó.
Diệp Kình vừa muốn nói gì thì cảm thấy có người kéo áo khoác, thì ra là
Đào Đào.
“Sao vậy bé?”