“Chú Diệp, Miêu Miêu đâu? Nó không tới sao?” Cô bé vài ngày rồi
không được gặp Miêu Miêu, đã nhớ nó lắm rồi.
“Miêu Miêu?” Diệp Kình nhìn Nhạc Tư Trà, thấy cậu gật đầu liền nói
“Miêu Miêu ở trong xe, để cậu Nhạc đi ôm Miêu Miêu về nhé.” Anh đưa
chìa khóa cho Nhạc Tư Trà, tiếp tục nói giỡn với Đào Đào.
Nhạc Tư Trà mở cửa xe, trộm thả Miêu Miêu từ không gian ra.
Nhìn thấy chủ nhân, Miêu Miêu vui mừng nhào vào lòng cậu làm nũng.
“Bị nhốt lâu vậy nhất định rất buồn phải không. Yên tâm, mấy ngày nay
sẽ không nhốt em lại.” Nhạc Tư Trà ôm Miêu Miêu, khóa kỹ xe, đi về chỗ
Đào Đào, giao Miêu Miêu cho cô bé.
“Miêu Miêu, hì hì.” Đào Đào vui vẻ ôm Miêu Miêu, bàn tay nhỏ nhắn
vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó.
Miêu Miêu cũng rúc vào lòng cô bé mà hưởng thụ.
“Đào Đào, chú cùng cậu cháu muốn qua đây một chút, cháu ở lại đây
chơi với Miêu Miêu, đừng chạy lung tung nhé?”
“Dạ.”
Nhạc Tư Trà đơn giản giới thiệu Diệp Kình với mọi người rồi cùng anh
dạo một vòng.
“Hồng Văn không chỉ là một kiến trúc sư bình thường phải không?”
“Thủ hạ của anh đương nhiên là kiến trúc sư nổi tiếng nhất.”
“Để người ta thiết kế mỗi một căn nhà nhỏ cho em, chẳng phải là uổng
phí nhân tài sao?”