Diệp Kình nhẹ nhàng hôn lên gương mặt mình vẫn nhớ nhung “Chỉ cần
em muốn, anh đều làm.”
Nhạc Tư Trà cảm thấy bối rối, rốt cục hỏi ra vấn đề cậu đã muốn hỏi từ
lâu “Rốt cục tại sao anh lại thích em?”
“Nếu anh có thể trả lời được, tin anh đi, loại cảm tình ấy anh nhất định sẽ
vứt bỏ.” Nếu biết tại sao mình lại thích cậu ấy, nhất định anh sẽ tìm thấy
điểm mình không thích, sau đó sẽ dần chán ghét, cuối cùng là từ bỏ được
loại tình cảm không được mọi người chấp nhận này “Ban đầu chỉ là cảm
thấy hứng thú, muốn hiểu em, càng hiểu lại càng lún sâu, đến hiện tại, nếu
muốn anh nói tại sao lại thích em, có lẽ là phải dùng một câu từng mà anh
từng đọc được. ”
“Câu gì?”
“Thích em, bởi em chính là em.”
“….Dường như càng ngày em càng thích anh.” Nhạc Tư Trà nở một nụ
cười đầy sáng lạn.
Diệp Kình ngăn lại đôi môi cậu, khiến cậu không thể nói ra lời nào nữa.
Ngoài hôn, Diệp Kình không làm thêm bất kỳ chuyện gì nữa, tuy rằng
anh muốn, nhưng đây là bên ngoài, nhiệt độ quá thấp.
Ôm Nhạc Tư Trà vào ngực, nhìn cậu thở dốc, anh cười ám muội “Dạy
em lâu như vậy mà còn không biết dùng mũi để thở, xem ra là phải chăm
chỉ thực hành a!” vừa nói xong lại tiếp tục “công việc” vừa nãy.
“Đừng quậy nữa, nói chuyện chính đi.” Nhạc Tư Trà đưa tay ngăn lại
Diệp Kình.