“Nhất định.”
Ăn xong cơm trưa, Nhạc Tư Trà liền thu dọn hành lý, dẫn Đào Đào cùng
Diệp Kình về thành phố B.
Ngồi trong xe, Nhạc Tư Trà vừa nhìn Đào Đào đang chơi đùa với Miêu
Miêu, vừa nhìn Diệp Kình, hỏi “Hành lý của anh đâu?”
“Trong cốp.” Diệp Kình trả lời.
“Vậy giờ chúng ta tới nhà ga luôn? Em còn chưa mua vé.”
“Không, lần này đi máy bay, anh đã mua vé rồi.”
“Hôm nay?”
“Ừ.”
“Anh đã đoán trước hôm nay chúng ta sẽ đi?”
“Đúng thế.” Diệp KÌnh quay lại mỉm cười với cậu “Chẳng phải em nói
mấy hôm nay đều phải ngủ nhờ nhà người khác? Chẳng nhẽ em cùng anh ở
chung?”
“…”
“Ở chung cũng không sao, nhưng là……anh chỉ sợ không nhịn được đi
ôm em.” Diệp Kình hạ giọng xuống, cười tà.
“…..Anh không TX em là không thoải mái phải không?” bị TX lâu vậy,
Nhạc Tư Trà ít nhất cũng có chút sức chống cự.
“Giờ em mới biết?” Diệp Kình làm bộ như ngoài ý muốn nhưng đáy mắt
không giấu được ý cười.