Sau khi thoát khỏi trạng thái hoá đá, hoàn hồn lại, Nhạc Tư Trà liền tặng
ngay Diệp Kình một cú “Nhất định là do anh!”
“Ha ha, lần trước ở cùng nhau không thấy em nói gì, sao lần này lại phản
ứng ghê thế?”
Lần trước là lần trước, lần trước cậu cũng không biết kẻ này có ý đồ với
mình, giờ thì quan hệ của cả hai đã rõ ràng, ai biết anh sẽ làm gì.
“Báo trước, anh mà dám làm bậy em sẽ quẳng ra ngoài!”
“Em yên tâm, anh nhất quyết không ‘làm bậy’!” Lời nói của Diệp Kình
tràn đầy thâm ý.
Nhạc Tư Trà chợt rùng mình một cái.
Phòng ở ngoài để thêm tấm chăn dầy thì không khác lần trước là mấy.
Nhạc Tư Trà đặt hành lý lên bàn, từ từ sắp xếp.
Diệp Kình không làm mà chỉ đứng một bên nhìn cậu.
“Sao anh không lấy đồ ra? Chút nữa còn phải xuống lầu đấy.”
“Em giúp anh đi.”
Cái gã đại thiếu gia này đúng là càng ngày càng lười!!! Dù khinh thường
nhưng Nhạc Tư Trà vẫn giúp anh xếp đồ.
Cậu chỉ lấy ra quà cùng một số đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, quần áo và
những thứ không thường dùng thì để trong rương, khoá vào tủ quần áo.
“Xong rồi sao?” Diệp Kình vẫn nhìn cậu nãy giờ, thấy Nhạc Tư Trà
dừng tay mới tới ôm thắt lưng cậu, tranh thủ tí.