Sáng này Nhạc Tư Trà hỏi anh thích cậu ở điểm nào? Anh thật sự không
biết, bởi anh không thể nào nói được không thích cậu chỗ nào.
Đúng vậy, Nhạc Tư Trà rất đẹp, nhưng anh không phải loại người nông
cạn chỉ biết nhìn bề ngoài.
Trước đây anh cũng từng hẹn hò với vài người nhưng không có cảm giác
gì đặc biệt, giờ ngay cả người ta nhìn thế nào cũng không nhớ rõ.
Điều duy nhất anh nhớ là phiền phức, đối với anh, yêu là vướng víu,
tham lam và rắc rối.
Nhạc Tư Trà không giống như vậy, anh cảm thấy mình có thể chấp nhận
được mọi thứ của cậu, dù là tốt hay xấu.
Sự khờ dại của cậu, sự thiếu quả quyết của cậu, còn có sự ——- bạo lực
của cậu!
Diệp Kình theo bản năng sờ xuống chỗ bụng vừa bị đánh, càng ngày cậu
ấy càng thích động thủ!
Ban đầu chỉ là hiếu kỳ, tới giờ đã chôn chặt hình ảnh cậu trong lòng,
Diệp Kình chưa từng nghĩ tới mình sẽ thích một cậu bé cùng giới tính.
Mọi chuyện cứ tự nhiên như thế.
Nhớ tới cảnh Nhạc Tư Trà thẹn quá thành giận, mắng mình ‘Sắc lang’,
Diệp Kình cười khẽ.
Nói thật, anh cũng chưa từng nghĩ tới mình có một mặt như vậy, chỉ cần
vừa nhìn thấy cậu là lại không nhịn được muốn sán lại sờ sờ nắn nắn, mà
anh cũng làm theo.
Anh thích cái cảm giác ở bên cạnh cậu, thậm chí quyến luyến, dưới đày
lòng luôn có một con dã thú kêu gào muốn nuốt cậu bé tươi ngon kia…..