“Vậy nên cháu mới không nói gì?” bà Tôn lên tiếng “Vậy nên mới nói
cháu còn trẻ, làm chuyện sai lầm, thật không biết làm sao cho tốt.”
“Cháu…..”
“Cháu cái gì mà cháu, ông không đồng ý việc này.”
“Nhưng là…..” Nhạc Tư Trà nóng nảy, không đồng ý? Vậy Đào Đào
phải làm sao?
“Không nhưng nhị gì hết.” ông Tôn chặt đứng lời của cậu.
Đào Đào không rõ bọn họ đang nói gì, chỉ mang máng biết đang nói về
mình, cô bé bị tiếng quát của ông Tôn làm cho sợ, vội vàng chui vào lòng
bà Tôn.
“Trước mặt trẻ con, lớn tiếng thế làm gì? Ông không để ý tí được à,
không thấy con bé bị doạ sợ rồi sao?” bà Tôn vừa nhẹ giọng an ủi, vừa
trách mắng ông Tôn.
Ông Tôn cũng thấy mình sai, khụ khụ đánh trồng lảng, giọng cũng nhỏ
đi không ít “Ông cùng bà đã bàn với nhau rồi, để chúng ta nhận nuôi cô bé
cho.”
“Cháu cám ơn ông.” Nhạc Tư Trà vô cùng vui sướng, ông bà Tôn quả là
lựa chọn thích hợp nhất.
“Cháu có biết một vị luật sư, cháu có thể nhờ người ta tới đây một
chuyến.” Diệp Kình lên tiếng.
“Vậy làm phiền cháu rồi.” Ông Tôn có ấn tượng rất tốt về Diệp Kình, vẻ
mặt cũng nhu hoà đi nhiều.
Bởi vì chuyện rắc rối vừa được giải quyết xong nên khi quay về phòng,
tâm tình Nhạc Tư Trà rất vui vẻ, vừa đi vừa cười. Diệp Kình nhẹ nhàng đi