Có lẽ, đêm nay……
Ánh mắt Diệp Kình từ từ trở nên thâm thuý.
Nhạc Tư Trà đang trong lúc bận rộn đột nhiên cảm thấy lạnh cả người.
Sau khi khách dùng bữa xong, rời đi nhà ăn mới là lúc các nhân viên
được dùng cơm.
Vì Nhạc Tư Trà, Diệp Kình và Đào Đào tới nên Tần Hương Nguyệt bảo
phòng bếp làm thêm vài món, đều là những món ba người thích ăn.
Ông bà Tôn cũng dẫn Tôn Lệ Tú tới.
Mọi người cùng ngồi vào một bàn, bà Tôn ôm lấy Đào Đào, đút cơm cho
cô bé.
Vẻ mặt của ông Tôn lại nghiêm túc, vừa nhìn thấy Nhạc Tư Trà liền mở
miệng “Tư Trà, việc cháu nhận nuôi Đào Đào là không được tốt lắm.”
“Cháu….” Nhạc Tư Trà cũng không biết nói gì, ngoan ngoãn nghe ông
Tôn thuyết giáo.
“Không đề cập đến những vấn đề khác, cháu vẫn còn nhỏ, vẫn còn đi
học, làm sao có thể nuôi được Đào Đào? Hơn nữa pháp luật cũng không
cho phép cháu làm thế.” ông Tôn uống một ngụm canh rồi tiếp tục nói
“Chuyện lớn vậy cũng không thương lượng với chũng ta, cháu nói đi, bao
lâu rồi?”
“Cháu….cháu sợ mọi người không đồng ý…..nghĩ rằng lúc về sẽ tự
mình giải thích.”
Diệp Kình chỉ lẳng lặng ăn cơm, bởi anh cũng không đồng ý với quyết
định của Nhạc Tư Trà, chỉ là lúc ấy anh không có tư cách nói mà thôi.