sau cậu. Còn Đào Đào đã được ông bà chính thức nhận nuôi.
“Vui vậy sao?”
Về tới phòng, Diệp Kình âm thầm khoá cánh cửa lại.
“Đương nhiên, Đào Đào sống cùng ông bà tốt hơn sống cùng em rất
nhiều.” Nhạc Tư Trà xoay người nhìn anh, nụ cười cậu cứng lại khi thấy
cánh cửa phòng bị khoá sau lưng Diệp Kình. Giờ cậu mới phát hiện tình
trạng nguy hiểm của mình.
“Sao vậy?” Diệp Kình làm bộ như không thấy sự bất an của cậu, rất tự
nhiên mà tới gần, đưa tay sờ sờ gương mặt cậu.
“Không…không có gì….” Nhạc Tư Trà ngượng ngùng đẩy bàn tay của
anh ra, cẩn thận lùi về phía sau nửa bước.
Diệp Kình nhún nhún vai “Anh đi tắm, bận rộn một ngày người cũng bẩn
lắm rồi.”
“A.”
Diệp Kình vòng qua người cậu, bước vào phòng tắm.
Nhạc Tư Trà ngồi trên giường, tự nói với bản thân trong phòng có những
hai cái giường, Diệp Kình đã hứa sẽ không làm bậy. Cuối cùng cậu cũng
dần bình tĩnh lại.
Rất nhanh đã thấy Diệp Kình bước ra từ phòng tắm.
Bởi vì trong phòng có hệ thống sưởi nên Diệp Kình không mặc quần áo,
chỉ quấn một chiếc khăn tắm lớn. Mái tóc ngắn ướt sũng chưa kịp lau khô,
những giọt nước từ trên lăn dọc theo cơ thể cường tráng của anh, chậm rãi
biến mất dưới lớp khăn tắm……